Cùng em bé phượt Hà Giang (p.1)

Thông tin phượt Hà Giang

Phương tiện: Ô tô gia đình

Thời gian: 5 ngày, 4 đêm

Hành trình: Hà Nội – Tp. Hà Giang – Đồng Văn – Mèo Vạc – Bắc Kạn

Chi phí: 5 -7 triệu VND

Ngày 1: Hà Nội – Tuyên Quang –  Thành phố Hà Giang

Nhà mình xuất phát khá muộn từ Hà Nội, chạy một mạch lên thành phố Tuyên Quang mới dừng lại nghỉ ăn trưa ở một quán ven đường. Sau đó, cả nhà lại leo lên chú xe Kia Morning bé nhỏ lên Hà Giang. Có một chuyện khá hài là đi chuyến này về, ối người hỏi nhà Pika: ‘Ơ, Kia mà cũng đi được Hà Giang á’. Ơ kìa, xe máy Wave Tàu 5 triệu còn đi được cơ mà, vì vậy các nhà có xe cỏ như nhà mình đừng ngại nhé.

Đồng Văn những năm 2020

Từ Hà Nội lên Hà Giang cũng gần 350 km, nhà mình đi túc tắc, dọc đường còn dừng lại chơi bời nhảy múa vung tay chân cho đỡ mỏi nên khi đến thành phố Hà Giang đã 7 giờ tối. Cả nhà check in khách sạn Đức Lan trên đường Trần Hưng Đạo, nhận phòng, rửa mặt mũi cho tỉnh táo rồi phi ra khu nhà hàng ở ngay gần đó để ăn tối.

Một phút review khách sạn Đức Lan: khá mới, phòng ốc gọn gàng, sạch sẽ nhưng hôm mình nhận phòng hình như mới quá hay sao nên phòng vệ sinh hơi mùi sơn. Nếu chỉ để ngủ lưu trú một đêm thì OK nha các bạn. Tiện nhất là ngay tầng 1 khách sạn có một cửa tiệm tạp hóa, cả nhà đi ăn tối về kịp mua bánh gạo và nước uống cho Pika. 

Hà Giang có đặc sản cháo Ấu Tẩu nhưng món này mình từng ăn thời trai trẻ rồi, đắng lắm, mình chỉ ăn một lần cho biết thôi; giờ là phụ huynh rồi mình… bỏ qua, cứ cơm canh bình thường mà oánh chén cật lực cho ấm bụng. Cả nhà ăn cơm nóng canh dẻo trong nhà hàng to vật hết tầm 300 – 400k gì đấy (ăn ở miền núi bao giờ cũng đắt hơn miền xuôi các bạn ạ). Sau đó kéo nhau về khách sạn ngủ, kết thúc ngày đầu trên xe là chính.

Đọc thêm: 8 cách để có một chuyến đi vui và tiết kiệm cho gia đình

Ngày 2: Thành phố Hà Giang – Quản Bạ – Đồng Văn

Thức dậy giữa Hà Giang, cả nhà vươn vai hít sâuuuu, hít cho trọn không khí trong lành mát mẻ. Sau đó cả nhà đi ăn sáng, bố và em bé ăn phở còn mình ăn bún cá rô đồng (nghe rất không miền núi ha ha). Sau đó, bọn mình ra chụp ảnh ở cột mốc số 0 của thành phố ngay mé bờ sông.

Pika mải mê hút sữa nên mấy bức ảnh gia đình trông khá lem nhem :))

Buồn cười là chuyến này mình chuẩn bị đồ lại quên cả áo rét của con (rất duyên!) nên em bé lại có dịp shopping một chiếc áo khoác xinh đẹp với giá 250k, đúng là gần người anh em Tung Cửa có khác.

Bây giờ thì lên xe thẳng tiến Đồng Văn. Quãng này bắt đầu thấy cảnh vật hai bên đường đi rất đẹp, thường xuyên nhìn thấy hình ảnh dòng sông Nho Quế huyền thoại dọc bên đường. Cơ mà Hà Giang mấy năm gần đây có vẻ xây dựng nhiều, đường hơi bụi. Do có một tuổi trẻ lăn lộn một năm chạy Hà Giang ít nhất một lần bằng xe máy, nên mình vẫn cho rằng để ‘cảm’ tốt nhất vẻ đẹp  của Hà Giang, mọi người nên chạy xe máy. Tất nhiên là tán phét vậy thôi chứ có con nhỏ thì mình chọn chạy ô tô cho an toàn. Dọc đường đi, các bạn có thể dừng chơi ở chợ Quyết Tiến, hôm đó nhà mình đi tiếc là không đúng phiên chợ chứ không dừng lại đi chợ chắc chắn Pika sẽ thích. 

Cả nhà lên đến Quản Bạ, và dành nhiều thời gian ở đây để ngắm nghía Núi Đôi – một trong các biểu tượng của Hà Giang. Chú bé city leo dốc quãng đầu vui vẻ nhưng quãng sau ăn vạ đòi bố mẹ bế.

Em bé diện chiếc áo ấm mua vội ở thành phố Hà Giang
Sẵn sàng leo dốc

Buổi trưa, nhà mình dừng chân ngay một nhà văn hóa xã ven đường để nấu mì ăn trưa. Thú thật là lúc ở nhà mình cứ hình dung nếu ăn trưa dọc đường, nhà mình sẽ ăn uống ở một nơi lãng mạn nào đó trong rừng thông Yên Minh chứ không phải là không gian nhà văn hóa xã vắng lặng như tờ =)) nhưng chồng mình giải thích là không thấy chỗ nào phù hợp để đỗ xe nên thôi OK fine. 

Nhem nhem bố ơi

Ăn uống xong lên xe bon tiếp. Đến đoạn lên dốc Thẩm Mã, con dốc hình chữ U xinh đẹp trên đường vào Đồng Văn, cả nhà chụp ảnh check in dzui dzẻ. Đến chỗ này, các nhà có thể chọn rẽ vào Sủng Là, một mảnh đất vô cùng xinh đẹp, hoặc nếu đi tiếp thì trên đường trước khi đến Đồng Văn cũng có thể dừng chơi ở Phó Bảng. Nhà mình thấy trời đã xẩm tối, do không thích lang thang trên đường lúc tối vì cửa ngõ vào Đồng Văn đường ngoằn nghèo nên quyết định không tạt té nữa mà lên thẳng Đồng Văn.

Chào dốc Thẩm Mã

Vào Đồng Văn, nhà mình chọn nghỉ ở khách sạn Hoàng Ngọc, mình nhiệt tình giới thiệu chỗ này cho các gia đình nhé vì gần trung tâm và sạch sẽ, phòng có cửa sổ thoáng đáng nữa. Sau đó, cả nhà đi bộ vào khu chợ Đồng Văn tìm hàng cơm ăn tối, rồi lượn ra mấy gian nhà cổ làm cốc trà nóng. Khổ thân mình hôm ấy vẫn vướng mấy việc ở văn phòng nên vẫn gù lưng ngồi làm giữa phố cổ Đồng Văn trong lúc hai bố con Pika cười nô chí chóe với nhau. Chơi ở ngoài một lúc, cả nhà về khách sạn ôm nhau ngủ.

Ngày 3: Lũng Cú – Mã Pì Lèng – Mèo Vạc

Sáng hôm sau cả nhà sửa soạn quần áo đi chợ Đồng Văn. Tất nhiên hôm ấy không phải là chợ phiên vì đã là thứ Hai =)) Thì cũng có sao đâu, Đồng Văn lúc nào cũng mang lại một thứ khoái cảm, một chất thơ riêng. Thực sự mình vẫn nhớ Đồng Văn của 10 năm trước với những cột khói lảng bảng trên những mái nhà rêu phong, những bờ rào đá nghiêng nghiêng với những bông hoa dại ngơ ngác. Hây dza. Nhưng Đồng Văn ngày nay đang ngày một phát triển, điều đó có nghĩa cơ hội thu nhập của đồng bào nơi đây sẽ tăng lên, cơ hội tiếp cận với các dịch vụ cơ bản của người dân, đặc biệt là trẻ em cũng tăng lên, nên cá nhân mình vẫn ủng hộ phát triển như một xu hướng tất yếu. Cả nhà mình ăn bánh cuốn (again, mồm ủng hộ phát triển chứ mình vẫn nhớ mấy hàng bánh cuốn khét lẹt mùi khói ngày xưa =))) và xôi ngũ sắc; sau đó sang một quán bên dãy phố cổ uống cà phê. Cho chú bé Pika chơi lang thang chán ở sân chợ xong, cả nhà lên xe thẳng hướng Lũng Cú.

Một góc chợ Đồng Văn xưa nay thành dãy cà phê ngồi thảnh thơi

Cảnh từ trung tâm Đồng Văn lên Lũng Cú vẫn đẹp thót tim. Cao nguyên đá Đồng Văn luôn xứng danh là kì quan thế giới. Mình đã đi, đã đến, đã về xong lại đi, lại đến mà lần nào cũng choáng vì cái đẹp kì vĩ. Chú bé Pika thì tỏ vẻ rất..ừ hữ. Lần sau phải tổ chức tour leo núi tai mèo cho biết thế nào là choáng 🙂

Trường mầm non ngay dưới chân núi. Nhà mình đi vào tháng 1 vẫn còn hoa đào nở.

Lũng Cú bây giờ đã có dịch vụ xe điện chở bạn tới tận chân cột cờ, khá là phù hợp với các đoàn nam phụ lão ấu. Chú bé Pika đương nhiên thích mê xe điện nên nhà mình cũng thuê một xe lên, sau đó cho chú bé leo bậc thang mệt nghỉ. Lên đến nơi mệt quá, chú chén hết một cái ngô rồi lặng im ngắm cảnh đất trời.

Bố ơi đây là địa đầu Tổ quốc ạ ^^
View từ đỉnh Lũng Cũ

Bài viết đã dài rồi, mình tạm dừng đã. Hẹn các bạn ở phần 2 nhé.