Em bé phượt Mai Châu, Mộc Châu

MAI CHÂU: BẢN LÀNG MỘNG MƠ, ĂN NGON LẠC LỐI

Góc nhỏ trên đèo Thung Khe

Chuyến này nhà Pika đi chơi kỉ niệm sinh nhật 3x của bố Pika. Bọn mình đi thong thả từ Hà Nội từ 2h chiều. Nhà mình còn nghỉ chơi, ăn uống ở đèo Thung Khe rồi mới túc tắc đi tiếp vào Mai Châu. Lúc check in ở Mai Châu Lodge cũng đã tối mịt. Tắm rửa xong xuôi, cả nhà mò vào bản Lác ăn cơm gà nướng, cải mèo luộc chấm mazi dầm trứng luộc, đi xe mệt nên mình ăn tì tì hết cả đĩa. Chồng bảo ăn hết cả phần chồng nên phải gọi thêm đĩa nữa. Đĩa sau rau lại bị đắng, nhưng đến lúc chủ hàng hỏi sao không ăn hết, bảo đắng quá em không ăn nổi thế là lại không tính tiền. Ô, thế mới là đỉnh kout bán hàng chứ.

Đây là món cải làm cạn nghĩa vợ chồng

Tối về cả nhà chỉ nằm chơi trong khách sạn super yên tĩnh (vì sát Tết rồi có ma nào mò đi chơi ngoài nhà mình và Tây. À thực ra cũng có Ta, ấy là mình nói phóng đại lên tí các bạn bỏ quá cho). Pika về nghịch ngợm tí rồi cũng lăn ra ngủ. Maichau lodge rất bình yên, phòng nhỏ và ấm áp nhưng đồ gỗ nhìu quá mà màu tối nên mình thấy cũng hơi nặng nề. Được cái giá đi gần Tết rẻ, phòng mình thuê standard là 1.2 mil/phòng một giường đôi view bể bơi nhé) :))

Sáng hôm sau, cả nhà mình ăn sáng trong Maichau lodge vì đã bao gồm trong giá phòng chứ không vì gì đặc biệt. Đồ ăn hem có gì xuất sắc nhưng nhà hàng có view ra hồ súng rất tuyệt. Họ còn làm một không gian để uống cà phê tám chuyện hay đọc sách ngay tại hồ súng nhìn rất yêu. Mình nghĩ cứ thơ thẩn ngồi đây chơi đến lúc nắng lên cũng thích. Nhưng nhà mình lựa chọn vào trong bản Lác uống cà phê, ngắm sương quấn núi và gà vịt chạy long tong trên đồng. Tầm này chả mấy khách đi du lịch nên yên tâm cho Ka béo chạy xe cút kít loanh quanh. Nhân nói đến xe cút kít xin dành một tràng pháo tay dài ba mét cho siêu phẩm này vì nếu ko có nó chắc bế Pika gãy cả tay. Nhưng tầm này rồi cứ thả bạn cùng xe vào chỗ rộng rãi, có chút địa hình mấp mô bạn càng khoái và bố mẹ cứ thế enjoy thôi 🙂

Sau đó nhà mình chọn đi một tour xe điện vòng quanh mấy bản của Mai Châu. Mai Châu bao năm vẫn bình yên như thế, luôn là nơi get away hoàn hảo cho nhưng kẻ dễ phát ốm bởi các building ở Hà Nội như bố mẹ Pika. Núi xanh và cánh đồng, những bụi tre và khói xám mây trắng bay, sương mờ, những nếp nhà sàn thấp thoáng, bầy gà lang thang trong sân, người dân nói chuyện với nhau bằng tiếng bản địa…mọi thứ thật bình yên và trìu mến. i love maichau, all the time!

MỘC CHÂU: MẬN TRẮNG VÀ SỮA CHUA BÉO NGẬY

Lang thang hết các bản xong rồi thì cả nhà về đóng hành lý, check out rồi thẳng tiến Mộc Châu. Đi từ 12h thì khoảng 2h nhà mình đã ngồi ăn cơm trưa ở Quán 64 ngay ở cửa ngõ vào Nông trường Mộc Châu (?). Quán này sửa sang lại trông bề thế hơn, được cái cơm canh vẫn ngon lành sạch sẽ và có không gian để ăn sữa chua béo ngậy đặc sản Mộc Châu – họ có quán cà phê to uỳnh ngay cạnh quán cơm.

Ăn uống xong xuôi thì nhà mình bắt đầu chương trình đi chơi luôn. Cho anh bạn nhỏ vào rừng thông bản Áng. 

Anh bạn nhỏ lại chạy xe cút kít nửa vòng hồ, đổ dốc đồi thông, vơ lá thông nghịch như chó con. Sau đó bố mẹ cho xuống vườn mận chụp choẹt. Vườn mận này không to đẹp mộng mơ như ở Nà Ka (mình sẽ kể về địa điểm này ngay sau đây) nhưng nó nằm ngay trong khu bản Áng nên mình thấy cũng tiện cho ai không có điều kiện đi nhiều, thì chỉ cần vào quần thể bản Áng này là mơ cải gì đều có cả 😀

Lúc đi bộ quay trở ra, bố lại è cổ bế anh bạn nhỏ (không thì sẽ ko bao giờ về đến đích vì anh bạn quá mải chơi), may quá lúc ra đầu cổng có dãy hàng quán thế là cả nhà tấp luôn vào uống nước mía và nhai thịt trâu gác bếp (nói lun là mua nhai cho vui chứ hem phải thịt trâu gác bếp xịn nên hem ngon các bạn ạ).

HOMESTAY XINH XẮN, CẢ NHÀ ENJOY

Nghỉ ngơi chán thì cả nhà mò về homestay. Yeah, sau khi đã ở khách sạn ở Mai Châu nên lần này mình gạ chồng ở homestay thay vì ở khách sạn Mường Thanh như dự định ban đầu. Phải đổi gió chứ lị. Và đây là quyết định superrr đúng đắn. Bọn mình ở một cái homestay rất xinh xắn tên là Lavelii, có vẻ còn khá mới. Các bạn ấy dựng những căn nhà gỗ nằm xung quanh một cái sân chung rất rộng. Bọn mình thuê căn nhỏ nhất nhưng thấy thế là vừa vặn với nhu cầu của gia đình. Căn càng to thì không gian sống ảo càng nhiều nha các bạn :))

Anh bạn nhỏ ban chiều đi xe cút kít hăng quá nên tối mệt 7.30 là lăn quay ra ngủ. Bố mẹ tắm xong định mò đi ăn mà con đã ngáy ro ro. Vậy là bố Pika oánh xe vào thị trấn mua xôi. Được cái hộp xôi thịt bố mua ngon bá cháy, xôi dẻo quẹo và thịt kho rất mềm. Hai vợ chồng vừa ăn xôi vừa trò chuyện, xong còn pha trà nhâm nhi với nhau bên hiên nhà, trong hơi núi mát lạnh, cảm thấy mùa xuân đã về trong cốc trà và mình đang nhấp cả mùa xuân vào lòng 🙂 Hai vợ chồng còn hứng chí lôi máy ra phơi sáng chụp, hôm ấy còn là đêm sinh nhật bố Pika. Mình thầm nghĩ tháng tháng năm năm, chỉ mong vẫn được cùng nhau tận hưởng thời gian trôi một cách chất lượng như thế này. Đấy, lâu lâu cứ phải nhấc mông lên và đi đầu óc tự nhiên thơ mộng hẳn 🙂

Sáng hôm sau ngủ dậy thấy khoẻ mạnh minh mẫn. Ngủ trên núi lúc nào cũng thích. Bọn mình ăn sáng luôn ở đây vì đã bao gồm trong giá phòng (haha, lại một lý do giản đơn và phù hợp với gia đình có trẻ nhỏ). Không gian ăn sáng rất đáng yêu, vì trời ấm nên mình chọn ăn ngoài trời để còn tận hưởng khoảng sân rất rộng và hít hà đất trời buổi sớm. Ăn xong thì bọn mình cũng trả phòng luôn, vì kế hoạch là đi chơi loanh quanh rồi đóng thẳng về Hà Nội. 

ĐỒI CHÈ VÀ THIÊN ĐƯỜNG MẬN TRẮNG

Điểm đến tiếp theo là đồi chè ở Nông trường Mộc châu. Đồi chè vẫn vậy nhưng mình thấy việc nông trường mới xây thêm mấy bức tường xi măng chạy vòng quanh để sắp tới tính tiền vé vào cổng thấy khá thô thiển :p Năm thứ bao nhiu rồi sao họ không làm những bờ rào đá, bờ rào gỗ, bờ rào bằng hoa có phải là tăng điểm thẩm mỹ và hút khách tham quan hơn bao nhiêu không?

Hồi trước, hai vợ chồng mình từng phi xe máy lên một cái đồi cao nhất để ngắm toàn cảnh, nhưng giờ có anh bạn nhỏ rồi thì chỉ loanh quanh trong khu đồi chè trái tim. Anh bạn nhỏ tuổi này đang thích bứt lá, nhặt lá nên được thả vào vườn chè thật không khác thả hổ về rừng, phải liên tục nhắc nhở là con không được bứt lá của các bác. Xong gia đình còn nhờ được một bạn Tây chụp cho cái ảnh cho có kỉ niệm đồi chè.

Thung lũng mận Nà Ka

Sau đó bọn mình lang thang vào bản Mận Nà Ka (?) Hôm ấy là thứ hai nên đường rất vắng, hai bên là những vườn mận trắng lung linh trong nắng. Hoa mận cánh dày, căng bóng trong nắng xuân, chụp bao nhiêu ảnh cũng không chán. Ông Pika lại lang thang nhặt lá, nhặt hoa và chơi quanh quẩn trong cái chòi. Chồng mình lúc đầu còn bon chen lôi loa ra bật nhưng nói thật khi đến những vùng thiên nhiên cảnh sắc tuyệt đẹp thế này mình chỉ muốn lặng im ngắm nhìn, lặng thinh nghe tiếng gió, và tiếng chim, và tiếng trò chuyện của người dân quanh đây nếu có. May quá hình như chồng mình cũng cảm thấy list nhạc của chồng mình chả liên quan nên thấy một lúc là tắt béng loa đi.

Cả gia đình cứ tha thẩn chơi như vậy. Kể ra nếu có đồ ăn nhẹ thì nằm trong cái chòi này làm luôn một bữa trưa vui vẻ cũng quá được đi, nhưng do không chuẩn bị thức ăn nên nhà mình chụp ảnh, ngắm cảnh xong thì cũng khăn gói đi về.


Siêu xe của anh bạn nhỏ

Chiều về không có gì đặc biệt, lại quán 64 và lại Thung Khe ăn ăn uống uống. Chỉ có một tip nhỏ muốn chia sẻ thế này. Không biết các bạn nhỏ khác thế nào chứ anh bạn Pika nhà mình ngồi lâu trong xe là phản ứng mãnh liệt luôn, gào khóc đòi ra ngoài chơi. Vậy nên nhà mình cứ repeat vụ dừng chân Thung Khe ăn uống là vì thế ha ha. Chiều đi trong thực tế còn phải nghỉ chân hơn một lần để anh bạn nhỏ ra ngoài xả xì trét.

Bài viết đến đây là hết rồi, thực ra ngay sau chuyến này chỉ chưa đầy 1 tháng sau nhà mình quay lại Mai Châu lần nữa cùng đại gia đình, và vẫn…hạnh phúc ngất ngây như thế ha ha. Mình sẽ (cố gắng) có thêm bài viết chia sẻ trải nghiệm đi Hòa Bình với các địa điểm khác ngoài Mai Châu và với đông thành viên hơn nhé.

Tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại.