Về việc chơi: Em bé cần nhất điều gì ở bạn?

Là chính Bạn đó, thời gian của bạn, sự chú tâm của bạn, vòng tay yêu thương, ánh mắt ấm áp, là sự hiện hữu đích thực của bạn.

Giai đoạn khi Pika mới bước qua sinh nhật một tuổi, mình cho rằng đây là một cột mốc quan trọng và kể từ cột mốc này con cần có sự ‘đầu tư’ để phát triển cả về thể chất và trí tuệ tốt hơn. Mình thức đêm thức hôm để cày pinterest, baby center… để xem các bài viết về thiết kế hoạt động trong ngày cho con. Mình đọc nhiều và thích cũng nhiều, mình còn ôm mộng sẽ blog những bài kiểu như ‘Làm sao để con có 24 giờ vui vẻ’. Well yes, dù có nghiên cứu về các mục tiêu phát triển như thế nào thì mình vẫn luôn đặt ưu tiên hàng đầu cho sự vui vẻ và khỏe mạnh.

Cũng lưu ý là thời gian này mình vẫn ở nhà làm việc (thực sự rất ít) nên toàn bộ thời gian là dành cho Pika. Mình thậm chí còn áp dụng trò chuyện song ngữ với con, có khung giờ để nói chuyện với con 100% bằng tiếng Anh.

Mình làm tất cả và không phải là không tìm thấy niềm vui hay lợi ích trong những việc mình làm. Bây giờ khi nhìn lại quãng thời gian này (từ lúc Pika 12-14 tháng), mình thấy tác dụng lớn nhất của tất cả những việc này là mình chủ động tích cực trong việc nuôi dạy con. Nghĩa là mình có một mục tiêu, động cơ để tập trung quan sát con.

Như vậy, xuất phát điểm của mình là kỳ vọng không bỏ sót các tiến bộ và cơ hội để tạo ra các tiến bộ của con khi ‘tham gia’ vào các hoạt động do mình thiết kế. Nhưng trong thực hành, điều giá trị nhất sau cùng mình nhận ra, chính là với sự chủ động tích cực ban đầu, mình đã thực sự tập trung quan sát con lớn lên mỗi ngày. Và mình nhận ra, em bé có một chương trình phát triển của riêng mình và bé có sự kiểm soát hoàn toàn với chương trình đặc biệt ấy.

Đây phải chăng chính là khái niệm ‘người thầy nội tại’ mà mình đã từng đọc trong các tài liệu về giáo dục theo phương pháp Montessori? Mình không cổ xúy Montessori hay đang cố nói về tính ưu việt của một phương pháp cụ thể, mình chỉ muốn nói là mình đã nhìn thấy khái niệm này được hiện thực hóa nơi Pika. Em bé không cần mình ‘thiết kế’ bất kì chương trình nào để giúp con trở nên khôn ngoan hay hoạt bát hơn. Em bé chỉ cần mình thực sự ở đó, bên em bé và hỗ trợ em khi em cần.

Và như thế mình thấy mình…nhàn hẳn. Nhàn cả về đầu óc và tâm lý. Mình không mất nhiều thời gian google các trò chơi ‘bổ não’ cho con, tốt cho vận động thô hay vận động tinh vân vân. Mình vẫn tìm hiểu đôi khi, nhưng không nhất nhất để ‘thiết kế’ các chương trình học mà chơi, chơi mà học cụ thể, mà chỉ để mở rộng khung sáng tạo của bản thân, hoặc chỉ để tham khảo và liên hệ trong các hoạt động vui chơi thực tế với con.

Việc chơi cùng con với mình bây giờ diễn ra tập trung một cách hoàn toàn tự nhiên. Mình hạn chế tối đa việc để đầu óc lang thang khi đang ở bên con (thi thoảng vẫn có ạ) và mình để em bé là người dẫn dắt. Pika tự mày mò, tìm ra đồ vật khiến em hứng thú và tự nghĩ ra hoạt động với món đồ đó. Tầm này, khi Pika 17 tháng thì hoạt động yêu thích nhất vẫn là đập đồ chan chát :)) Nhưng mình cho đó là điều rất bình thường và không cố gắng bằng mọi cách giới thiệu, điều hướng con chuyển sang hoạt động khác. Vì mình biết khi con chán con sẽ tự chuyển sang một hoạt động khác. Việc đó là do con chủ động. Mình cũng hạn chế số lượng đồ chơi để bé không bị bối rối do có quá nhiều sự lựa chọn, điều này sẽ hạn chế khả năng tập trung của con.

Một điều dễ hình dung là con thường tập trung làm những việc mình không muốn con tập trung làm tí nào ha ha. Nhưng cũng phải tôn trọng ‘người thầy nội tại’ của người ta thôi, và thi thoảng ‘cân bằng’ bằng cách đặt ra một số giới hạn. Nhưng các ‘chiến thuật’ này không phải là mục tiêu chính trong bài viết này của mình nên mình sẽ không lạm bàn ở đây.

Để kết bài, mình chỉ muốn chia sẻ rằng: từ mong muốn được chơi thật vui và ý nghĩa cùng con, mình cũng đã tìm ra cách để thực sự chơi cùng con. Có nhu cầu, có thử, có trải nghiệm, có nhận ra sự ham hố hơi kiểu cách ban đầu, mình mới tìm ra được niềm vui thật sự trong việc quan sát con một cách bình thản, khiêm tốn và tập trung. Và trong khi làm việc đó, mình ở bên con một cách trọn vẹn. Mình hiểu rõ hơn các nhu cầu của con, thể hiện qua ngôn ngữ hình thể, những từ đơn âm tiết ngọng nghịu và cả sự cuống quýt, rối rít và đôi khi là cáu ầm lên vô – lý- một- cách- rất- có- lý của chú bé. Và như thế mình thấy mình đã đạt được điều mình mong muốn một cách rất tự nhiên: mình thấy vui và vừa vặn trong cách làm mẹ, cách chơi cùng con của mình.

Chà tự nhiên hôm nay trời mưa, người thì mỏi mệt mà viết được lan man dài thế. Có khi cả bài đọc ra chẳng có luận điểm nào quan trọng nhưng không sao, vui là được 🙂